Vì trẻ em

Phạt tiền trong giáo dục phải đạt được mục đích

Cập nhật: 12:44 09/10/2018

Dự thảo Nghị định xử phạt hành chính các vi phạm trong giáo dục vừa được Bộ GD-ĐT công bố đang thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người băn khoăn về mức xử phạt liên quan đến dạy thêm, học thêm và xúc phạm người dạy, người học.

 
Phạt tiền trong giáo dục - chuyện chẳng có gì vui
 
Ít người biết rằng, 5 năm trước đây, Bộ GD-ĐT đã ban hành Nghị định 138 về việc xử phạt hành chính trong giáo dục. Nghị định này đã cho phép phạt tiền nếu vi phạm hành chính trong hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, ít người biết tới việc phạt tiền trong giáo dục vì theo ông Nguyễn Huy Bằng (Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT), từ khi có Nghị định 138, hầu như cũng chưa có vụ việc xử lý vi phạm nào đáng kể.
 
Như vậy, Nghị định 138 ra đời cách đây 5 năm nhưng ít người biết tới vì hầu như nó không được đưa ra áp dụng. Nay lại có Dự thảo nghị định mới nhằm thay thế Nghị định 138. Bản dự thảo này gây chú ý vì mức phạt tiền cao nhất có thể lên tới 50 triệu đồng đối với cá nhân, 100 triệu đồng đối với tổ chức. Trong bản dự thảo này, không chỉ số lượng tiền phạt gây ấn tượng, mà lĩnh vực vi phạm cũng gây ấn tượng không kém. Đó là việc xử phạt liên quan đến dạy thêm và xúc phạm người dạy, người học.
 
Tôi cảm thấy đau lòng vì việc dạy thêm, học thêm đã trở thành một chuyện tiêu cực kéo dài trong nền giáo dục nước nhà. Việc dạy và học, kể cả dạy thêm và học thêm, trước kia được ủng hộ và tôn vinh thì nay thành vấn đề lớn. Thời tôi còn là học sinh (nửa thế kỷ trước), chuyện dạy thêm, học thêm diễn ra thường xuyên. Đó là việc dạy thêm cho những học sinh yếu kém để có thể theo kịp các bạn. Việc dạy thêm cũng diễn ra với những học sinh giỏi sắp tham dự các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Chuyện chỉ khác nhau là ngày xưa các thầy cô dạy thêm không hề lấy tiền, còn bây giờ việc dạy thêm diễn ra chủ yếu vì tiền.
 
Dạy thêm vì tiền là vi phạm, vì thế bị phạt bằng tiền. Điều này có vẻ hợp lý nhưng chẳng mang lại niềm vui cho bất kỳ ai.


Giáo viên có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm,
ngược đãi, xâm phạm thân thể người học. Ảnh minh họa (Internet)
 
Rất khó xác định “xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học”
 
Nhiều người chú ý tới Điều 21 trong Dự thảo, bởi điều này có tên gọi “Vi phạm quy định về kỷ luật người học, ngược đãi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học”. Mức phạt như sau: 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi kỷ luật buộc người học thôi học không đúng quy định; 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ngược đãi, xâm phạm thân thể người học; 3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ giảng dạy từ 1 tháng đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm.
 
Ngoài ra, trong Dự thảo còn quy định giáo viên có hành vi xâm phạm người học sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng (với hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự) hoặc 20-30 triệu đồng (với hành vi xâm phạm thân thể). Như vậy, hình phạt tỏ ra nghiêm khắc hơn đối với giáo viên.
 
Khoan hãy nói tới mức phạt tiền như thế là nhiều hay ít, mà cần quan tâm tới việc làm thế nào để xác định được như thế nào là “xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học”? Chửi bới thậm tệ, đánh đập tàn nhẫn, áp dụng các hình phạt “lạ” như bắt uống nước giẻ lau bảng, liếm ghế, đứng lên bảng cho người khác tát vào mặt… chắc chắn bị xem là “xúc phạm danh dự, nhân phẩm” rồi. Nhưng chỉ đánh nhẹ vào tay, đuổi ra khỏi lớp, bắt đứng quay mặt vào tường… có bị xem là “xúc phạm danh dự, nhân phẩm” không?
 
Vấn đề ở đây là phải xác định mức độ và hoàn cảnh vi phạm. Điều này không dễ vì những hành vi này thường diễn ra ở trường trong các hoàn cảnh khác nhau nên cách đánh giá sẽ rất khác nhau. Hơn nữa, nhiều giáo viên thực sự muốn giáo dục học sinh nên người mà áp dụng một số biện pháp “cứng rắn” cũng có thể bị coi là “xúc phạm danh dự, nhân phẩm”. Do vậy, quy định này sẽ khiến giáo viên hoang mang.
 
Nếu Ban soạn thảo Nghị định cương quyết đưa nội dung này vào nghị định thì cần phải quy định cụ thể, chi tiết hơn. 
 

Xử phạt liên quan đến dạy thêm liệu có thỏa đáng? Ảnh minh họa (Internet)
                                                 
Nghị định là công cụ để quản lý hay chỉ có ý nghĩa răn đe?
 
Bản Dự thảo Nghị định hiện còn được lấy ý kiến đóng góp tới ngày 25/11/2018. Trong thời gian này, Ban soạn thảo sẽ tiếp tuc ghi nhận các ý kiến đóng góp để điều chỉnh cho phù hợp. Như vậy là Ban soạn thảo rất cầu thị, rất muốn có một bản nghị định với nội dung thiết thực với tình hình thực tế. Điều này rất đáng ghi nhận. Điều này cũng phù hợp với việc khi triển khai thực hiện đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục, các cơ sở giáo dục được giao nhiều quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức hoạt động. Việc này đồng nghĩa với tự chịu trách nhiệm và phải chịu các hình phạt tương ứng khi vi phạm.
 
Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, Nghị định 138 ban hành 5 năm trước chỉ có ý nghĩa răn đe chứ hầu như không được áp dụng trên thực tế. Vì sao vậy? Vì không có tổ chức, cá nhân vi phạm hay vì không xác định được mức độ vi phạm cụ thể. Theo tôi, trên thực tế, hành vi vi phạm diễn ra khá nhiều nhưng không xác định được mức độ vi phạm cụ thể nên không áp dụng hình phạt.
 
Nay, dù chuyện phạt tiền trong giáo dục là không vui nhưng chúng ta đã cương quyết áp dụng thì tìm mọi cách để văn bản pháp quy phát huy tác dụng. Đừng để một nghị định được xây dựng rất công phu chỉ có ý nghĩa răn đe nhưng trên thực tế chẳng làm ai sợ. Cần làm cho chuyện phạt tiền trong giáo dục đạt được mục đích tốt đẹp.
 
 

Hồ Trọng Đàm/GĐTE


Các tin khác:

Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.m.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.