Vì trẻ em

Phòng riêng của con

Cập nhật: 16:34 14/09/2020

Con được trang trí những hình ảnh, đồ vật mà con thích trong căn phòng của mình. Nhiều bức tranh con vẽ được bố tán thưởng và cùng đặt khung treo. Bố cũng thích dần những ngày nghỉ, các bạn con đến chơi vui và trong phòng của con đầy ắp tiếng nói cười.

Cảm xúc ban đầu
 
Nghỉ hè bước vào lớp 5 con có phòng riêng, khi nhà mình xây mới ngôi nhà 4 tầng.  Đó là căn phòng ở tầng 3, có đầy đủ nhà tắm, vệ sinh…Việc này được bố mẹ nói với con khi bắt đầu xây nhà mới. Bố mẹ muốn dành cho con một khoảng không gian riêng. Bố mẹ biết, việc này không nên áp đặt một cách đột ngột và càng không nên ép buộc mà phải tạo cho con niềm vui khi đón nhận phòng riêng cho mình. 
 
Để con thích thú với việc ở riêng, bố mẹ đã nói với con cảm giác tuyệt vời ra sao khi mình là chủ, được tự quản lý các đồ vật trong phòng. Từ việc con xem trọng đồ vật của chính mình, con sẽ nhận ra tầm quan trọng đồ vật của người khác. Được dành riêng cho căn phòng thì tại đó con có thể xác nhận được đây là phòng mình, đó là nơi ở quan trọng của mình và trong đó có đặt những món đồ quan trọng của chính mình. Con đã mừng ra sao khi chạy lên phòng riêng của mình sau nhiều ngày bố mẹ lựa chọn, sắp đặt, trang trí. Con từng kể với mẹ, đêm đầu tiên được ngủ trong căn phòng riêng, con chỉ thiếp đi sau hàng giờ ngắm nhìn, khám phá từng đồ vật trong phòng.


Ảnh minh họa
 
Mẹ vừa mừng vừa lo, nhớ ngày ở nhà cũ, giường ngủ của con chỉ được ngăn bằng tấm vách, giấc ngủ của con vẫn trong tầm kiểm soát. Bây giờ, con ngủ, sinh hoạt nhiều thời gian trên tầng, cách từ tầng 2 lên tầng 3 thôi, nhưng mẹ cũng thấy xa nhiều. Sau 3 đêm đầu, con thổ lộ con có cảm giác cô đơn, trống trải, khó ngủ. Bố mẹ động viên, rồi con sẽ quen, sẽ thấy thoải mái với giấc ngủ ngon lành. Những tối sau, bố mẹ và em thường lên chơi ở phòng con trước giờ ngủ, con tự tin và thích dần với căn phòng riêng của mình. 
 
Con nói riêng với mẹ, muốn mời các bạn thân đến chơi trong phòng, cùng chơi, vẽ tranh hay diễn kịch, một trò chơi mà con rất thích. Bố con là người nghiêm khắc, bố đặt ra những điều kiện khi con ở phòng riêng: Không tự ý thay đổi vị trí đồ vật, không vẽ và dán tranh ảnh lên tường…, nói chung là phải giữ sự ngăn nắp như bố đã sắp xếp. Nhiều lần, bố con nhắn nhủ rằng, có phòng riêng thì tốt, nhưng riêng tới đâu để con còn tham gia sinh hoạt chung của gia đình và cha mẹ còn kịp can thiệp khi cần. Nhiều thứ sinh hoạt kỳ quặc cũng sinh ra từ việc riêng tư, tức là thích làm gì thì làm.
 
Cũng vì biết bố nghiêm khắc, nên những ý định riêng tư con thường hỏi và cầu cứu mẹ. Rất may là bố con sẵn sàng rộng lòng khi con biết nghe lời. Theo gợi ý của bố, nhà mình có nhiều giờ phút cả nhà cùng quây quần xem phim, ăn cơm tối, chơi trò chơi cùng nhau hơn trước giờ ngủ. Nhiều câu chuyện vui, những bữa tiệc ngọt nhỏ được tổ chức ở phòng riêng của con. Mẹ thấy con vui ra sao khi cả nhà quây quần ở phòng của mình, cùng nhau ngắm nhìn những gì con trang trí cho căn phòng riêng. 
 Trao cho con một không gian riêng, cha mẹ đồng thời tạo cho trẻ một tinh thần trách nhiệm về những việc của mình, chuẩn bị tâm lý cho việc trẻ có thể phải đối diện với những gì cần sự tự tin, tự chủ của chính mình sau này. 
 
Giúp con chủ động tự giác
 
Mẹ nhận thấy, phòng riêng cho con sự thoải mái hơn trong sinh hoạt, dần dần giúp con chủ động, tự giác hơn trong việc học hành, không bị gò ép, giám sát khiên cưỡng, dù con vẫn rất cần sự quan tâm của bố mẹ. Đừng để phòng riêng cho con trở thành ranh giới và hạn chế sự can thiệp của bố mẹ vào cuộc sống của con. Bố mẹ có trách nhiệm cần phải biết con ăn, ngủ ra sao, quan hệ bạn bè thế nào..., nhưng cũng không nên can thiệp thô bạo và mắng mỏ con khi phát hiện những chuyện cảm xúc, ý thích riêng tư của chúng.
 
Ảnh minh họa
 
Con được trang trí những hình ảnh, đồ vật mà con thích trong căn phòng của mình. Nhiều bức tranh con vẽ được bố tán thưởng và cùng con đặt khung treo tranh. Bố cũng thích dần những ngày nghỉ, các bạn con đến chơi vui và trong phòng của con đầy ắp tiếng nói cười.
 
Mẹ cũng nhận ra, phòng riêng của con không đơn thuần chỉ dành cho việc học hoặc chỉ dành để ngủ. Từ độ tuổi đi nhà mẫu giáo thì trẻ mong muốn ở phòng riêng, có không gian riêng của mình. Mặc khác, được ở phòng riêng cũng đồng nghĩa với việc con được quản lí, có trách nhiệm hơn với không gian của mình, nhờ đó cũng là để dạy cho các con tính tự lập, tự giác. 
 
Theo các nhà tâm lý, việc cho trẻ ở phòng riêng là rất cần thiết đối với cả bố mẹ lẫn đứa trẻ. Và khi đã tạo cho con phòng riêng, cha mẹ phải làm thế nào để phát huy tính tích cực của nó, tránh cho con cái  rơi vào sống biệt lập, cô độc hay lạnh nhạt với không khí chung của gia đình.
 Từ việc con xem trọng đồ vật của chính mình, con sẽ nhận ra tầm quan trọng đồ vật của người khác. Được dành riêng cho căn phòng thì tại đó con có thể xác nhận được đây là phòng mình, đó là nơi ở quan trọng của mình và trong đó có đặt những món đồ quan trọng của chính mình.
 

Hồng Lĩnh/GĐTE


Các tin khác:

Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.m.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.